Một lần nữa, anh lại khóc vì thương con gái. Anh không biết phải làm sao để bù đắp cho con sự thiệt thòi vì thiếu thốn tình mẹ?
Hơn 3 năm trước, vợ anh qua đời khi con gái vừa tròn 4 tuổi. Vùi chôn nỗi đau mất vợ vào sâu trái tim, anh tự hứa với lòng sẽ chăm sóc cho con gái thật tốt. Khi vợ mới mất, mỗi tối là một cuộc chiến của anh với con khi con bé cứ quấy khóc liên tục vì thiếu hơi ấm của mẹ ấp ủ. Nhưng rồi mọi thứ dần qua đi cùng với thời gian.
Một buổi tối, sau khi tan ca trở về nhà, anh chỉ nói chào con gái rồi nằm vật ra giường vì mệt. Anh hoảng hồn vì thấy nước nóng ở đâu chảy ra. Lật chăn, anh điên tiết vì bát mì tôm bị đổ, làm bẩn hết cả chăn lẫn ga đệm.
Anh cầm cái móc áo, chạy ra ngoài vừa quát vừa vụt vào mông con gái. Con bé vừa nói vừa khóc: "Nồi hết cơm rồi, không thấy bố về nên con đã lấy mì tôm để ăn. Nhưng bố bảo không được tự tiện bật bếp gas nên con vặn nước nóng ở bồn rửa mặt để pha mỳ. Một bát con ăn, một bát con pha cho bố, sợ nguội nên con ủ trong chăn cho nóng. Lúc bố về, con mải chơi nên quên không bảo bố".
Anh thôi không mắng con gái, quay ra xin lỗi rồi như sợ con bé trông thấy nước mắt trên khuôn mặt mình nên anh chạy vào nhà vệ sinh, bật vòi nước, anh khóc nức nở như một đứa trẻ vì thương con. Khi ra ngoài, con gái đã ngủ từ khi nào, trên mắt vẫn còn ngân ngấn nước mắt, tay cầm bức ảnh của mẹ. Từ đó, anh tự hứa sẽ chăm sóc thật tốt cho con gái.
Mấy hôm trước, cô giáo gọi điện cho anh nói con bé không tới trường. Anh lập tức xin nghỉ về nhà, tìm con khắp nơi mãi mới phát hiện con đang đứng ở trước cửa hàng đồ chơi. Anh nổi giận, đánh con bé nhưng con bé không hề giải thích gì, chỉ nói xin lỗi bố.
Vừa rồi, anh nhận được điện thoại của bưu điện, nói con gái anh gửi rất nhiều thư nhưng không có địa chỉ người nhận. Anh phải
Nhận xét
Đăng nhận xét